Điểm tin

[IEF - BUH] TỚ THÍCH CẬU, THẬT ĐẤY!

09:00 21/08/2017

Nếu tớ bảo tớ có tình cảm với cậu thì cậu có tin không?
Cậu là một chàng trai nhỏ nhắn, hiền, yêu màu tím, sư tử con. Tớ biết được những điều này qua trang cá nhân của cậu. Cậu là người con của mảnh đất Sóc Trăng, thơm nồng mùi sầu riêng của bánh pía. Cậu thích nhạc quê hương, và là dân kế toán.
Tớ là một cô bé sinh viên năm 2 yêu tình nguyện. Hầu như những chiến dịch tình nguyện của trường đều có bóng dáng của tớ. Và lần này thì chiếc cầu tình nguyện đã đưa tớ gặp cậu.
Một ngày cuối tuần, tớ cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp mà quên mất hôm nay phỏng vấn Mùa hè xanh. Con bạn cùng phòng nó đã đi từ sáng sớm. Báo thức vang lên, tớ lò mò ngồi dậy, điền vào đơn đăng kí và xách ba lô đến trường. Tớ biết cậu là đội trưởng đội mà tớ định đăng kí. Tớ tìm hiểu về cậu. Và ấn tượng đầu tiên về cậu là tớ ghét cậu. Tớ ghét người con trai nhỏ bé, nhìn yếu đuối lắm cơ. Tớ sợ tớ sẽ quậy nát cái đội của cậu. Hình như tớ nhớ không nhầm tớ là người thứ 17 mà cậu phỏng vấn. Cậu nhìn tớ, cậu cười. Tớ cũng cười, thật ra ghét lắm. Cậu hỏi tớ đủ thứ, mà tớ thì tự tin lắm cơ, thách cậu hỏi câu nào mà tớ không trả lời được. Có thể, với đội hình khác tớ sẽ đi với tư cách khác. Nhưng tớ đã quyết định đi với tư cách chiến sĩ đội hình cậu. Vì tớ thích nhìn cậu cười.
Ngày họp đội đầu tiên, cậu chỉn chu ra dáng một người đội trưởng cực kì nghiêm túc. Tớ thì cứ “lầy lầy”. Không biết cậu có ghét tớ không nhỉ? Rồi chiến dịch bắt đầu, tớ ghét cậu nhiều hơn, ngày nào cậu cũng giao deadline cho đội. Làm chúng tớ cứ có cảm giác thấp thỏm vì deadline gần kề. Những lần team trễ deadline, cậu nhăn nhó, phê bình, làm chúng tớ ghét cậu hơn nữa.
Có lẽ nhờ những buổi tập văn nghệ, chúng tớ thấy được nụ cười trên khuôn mặt nghiêm túc của cậu mà mỗi thành viên có cái nhìn thiện cảm hơn về cậu, trong đó có cả tớ. Cậu sở hữu nụ cười rất duyên. Dần tình cảm của đội dành cho cậu ngày càng thay đổi, ngày một nhiều hơn. Tớ không dám khẳng định cậu là một người đội trưởng gương mẫu, nhưng tớ dám khẳng định rằng cậu là một người đội trưởng hoàn hảo nhất với đội hình chuyên hội nhập chúng tớ. Có lẽ, mọi người thường nhìn thấy rằng những đội hình chuyên rất nhạt nhẽo, nhàm chán, chẳng thú vị như những đội hình thường trực. Ai làm đội trưởng những đội hình này sẽ nhẹ nhàng. Nhưng không, với tớ, cậu là một người đội trưởng nhiều gian nan nhất. Đây là lần đầu cậu ở vị trí đội trưởng trong một chiến dịch lớn như thế này. Cậu bảo cậu bị người ta “dụ dỗ”. Nhìn cậu nói câu ấy mà nở một nụ cười mãn nguyện có lẽ trong suy nghĩ cậu đang cảm ơn người đã “dụ” cậu phải không? Cảm ơn họ vì đã cho cậu cơ hội có một ngôi nhà to lớn như thế này. Cám ơn họ là cầu nối cho cậu gặp 16 người bọn tớ. Hay chúng tớ cám ơn họ vì đã dụ dỗ cậu thành công để chúng tớ có một “anh cả quốc dân” như thế này.
 
Đội trưởng Chuyên Hội nhập Trần Lê Minh

Bản chất của đội hình chuyên là vừa được học hè, vừa được tham gia chiến dịch. Vì lẽ đó mà cả 17 người đội hình hội nhập ai cũng háo hức. Vừa đúng với nguyện vọng, vừa được thỏa sức trẻ của mình, và hơn thế nữa được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện mà ai ai cũng mơ ước. Vậy đó, mỗi thành viên đều học 2 đến 3 môn trong đợt này. Cậu cũng không khác gì, trong thời khóa biểu học kì hè của cậu có tận 3 môn mà cậu phải hoàn thành. Ấy thế, tớ cứ thấy cậu đi miết, từ ngày bắt đầu chiến dịch đến ngày kết thúc. Cậu bận rộn với những cuộc gặp gỡ địa phương mặt trận hay trao đổi với những đội hình khác sắp xếp chỗ ở, ăn uống, sinh hoạt của bọn tớ trong những chuyến đi tổ chức chuỗi chương trình “Nâng tầm tri thức” mà đội đang thực hiện. Bận rộn như thế, nhưng mỗi lần đội phải vào thành phố để quay những phóng sự ngắn hay tập trung để thiết kế chương trình thì cậu đều có mặt. Điều tra mới biết, ngày cậu xuống Củ Chi gặp gỡ huyện đoàn thì cậu đã nhờ bạn hủy giúp 2 môn mà cậu đã đăng kí. Biết được điều này, đội càng thương cậu hơn nữa. Có những hôm, tớ thấy cậu căng thẳng mà vẫn giữ nụ cười trên môi. Tớ biết vì cậu không muốn đội phải lo lắng cho cậu. Cậu chịu áp lực từ nhiều phía, từ những yêu cầu ở trên, hay từ phía địa phương và những cố chấp của các thành viên trong đội, có tớ nữa phải không?
Cậu luôn nói với đội rằng: “Mọi người yên tâm, vẫn luôn là đội trưởng của mọi người và vẫn sẽ bảo vệ mọi người”. Nhờ câu nói này mà mọi người vững lòng tin hơn vào cậu, nó chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng lại là một nguồn động lực vô hình làm nên tên của đội hình chuyên hội nhập ngày hôm nay. Có thể, mọi người không để ý, cậu luôn mang bên mình một quyển sổ nhỏ ghi chép cẩn thận những ý kiến của từng thành viên hay những việc chưa làm được và những việc đã làm được. Đôi lúc, chúng tớ thấy cậu khó tính, nhăn nhó với đội. Hay có lần họp, cậu nghiêm túc hẳn ra, nhìn cậu lúc đó chúng tớ sợ lắm. Nhưng sau đó cả đội lại có trận cười phì rồi qua chuyện. Cậu luôn có những nguyên tắc của bản thân mình và những qui định mà đội luôn tuân theo và xây nên thương hiệu “Chuyên Hội nhập”.
 
Cám ơn cậu vì đã làm Mùa hè xanh năm 2 của tớ đầy ý nghĩa. Cám ơn cậu đã bỏ qua cơ hội của bản thân để cho chúng tớ một mùa hè bên nhau. Thanh xuân được đi cùng nhau đã là cái duyên rồi, nên dù có yêu thương hay không thì hãy điểm tô thêm sắc xanh tình nguyện lên trang thanh xuân của nhau. Cám ơn 17 con người đã chấp nhận bên cạnh nhau, chia sẻ buồn vui cùng nhau và cho phép nhau gọi một tiếng gia đình. Là gia đình to lớn, là gia đình mà dù có trải qua bao nhiêu mùa hè đi nữa khi gặp nhau vẫn luôn nở nụ cười, trao nhau một cái ôm, giúp đỡ nhau mọi thứ. Các bạn là tình yêu của tôi. Và cám ơn cậu nhiều lắm, đội trưởng à!

Đội hình Chuyên Hội nhập Chiến sĩ thông tin_Phương Oanh